Old school Swatch Watches
1
Nhật ký traxanhnet log age of hip
by to 2012
1/34

Phần II TRÒ CHƠI VÀ ĐỊNH MỆNH

Sau gần 2 tháng chat ở trang nhật ký.Bỗng trang này bị đình chỉ vì một lý do gì đó.May mà không đứt liên lạc mới Yến.H tôi bắt đầu tìm hiểu làm Wap. Đầu tiên làm một tập tành với một số mã màu làm trận chuyển sang Wap xây dựng,tưởng làm dễ ai dè khó muốn chết,lên mạng lục được một mớ HTML!hipertext ,XHTML,css,php,jâvc++,javascrip...v.v.. đọc mà chả hiểu j.Gồm một năm làm wap ,mà mới hiểu chút ít.Có một hôm có một cái javascrit làm wap tặng người yêu, bỗng dưng nhớ đến Lan.Nhớ lại ngững kỉ niệm xót xa,Đã một mùa thu không có Lan,tôi cũng mới biết là khi Lan vừa cưới đã có thai 3 tháng vvậy là tôi đã biết tại sao em lại chia tay với tôi.Lúc đó tôi ước mình có thể làm thằng đổ vỏ,tôi đã chia tay ,tôi đã khóc,và có thể chết vì Lan,Nói ra là hôm sau khi nghe nói chia tay,tôi đã nhảy cầu tự tử nhưng không chết.Một người dân ở gần đó đã cứu tôi.Tuy vậy nhưng cũng thật may mắn với tôi vì người dân đó có người con học cùng lớp vơí tôi.Thấy quen mặt nhưng không dám nhận. _-Thế làm sao bạn tự tử vậy?cô bạn hỏi. -Không!tớ đang hóng gió ngoài biển thì bị trượt chaan ngã ý mà!tôi trả lời. -Thật không vậy!cô bạn nghi ngờ. -Thật!tôi nói giọng yếu ớt Mà bạn tên Thanh đúng không? -Ừ!sao bạn biết mình vậy? -Mình học cùng lớp với bạn mà! -Sao mình không viết bạn nhỉ? -Thì bạn có chơi mới ai đâu mà biết -Ukm nhỉ!hihi Mà bố mình gọi người nhà bạn tới rồi đó -Cảm ơn nha!bà và các bác các cậu đều lo lắng. -Cháu có sao không? -Cháu không sao đâu,cháu chỉ bị sặc nước tý thôi -Khổ thân cháu tôi!bà tôi nói. Mọi người đưa tiiu về,và tất nhiên không quên là quà chào hỏi cảm ơn gia đình người cứu tôi,Mà tôi cũng quên chưa hỏi tên cô bạn kia.Về đến nhà bà ngoại mọi người thăm hỏi ríu rít.bố mẹ tôi cũng về,may mà tôi không hề gì. Đến lúc đến lớp học kì một đàu tiên của lớp 11.Kia rồi,cô bạn kia cô ấy nhìn tôi chằm chằm,tôi cũng nhìn cô ấy không chớp mắt. -Nhìn gì vậy cha nội?cô ấy quát kên. -Thì thấy đẹp lên mình nhìn thui!tui nói và cười. cả bọn bên cạnh ngạc nhiên:-cái thằng Thanh hôn nay cũng nói chuyện với người khác cơ đấy.Tôi nhìn cô ấy và hỏi: -Mà bạn tên gì vậy? Mình tên Vy.Lữ Thị Anh Vy Vậy à!cảm ơn bạn chuyện lúc trước nha! -Không có gì đâu những người trong lớp cũng chẳng ai biết chúng tôi nói gì và họ chẳng quan tâm.Chỉ có Anh là trong giờ hỏi tôi"-bọn hắn có chuyện gì vậy?.tôi nhìn Anh và cười.Không có chuyện gì đâu Không có gì mà nhìn Vy khinh thế!Anh nói và cười tôi cười lại và nói:tớ nhìn bạn ấy lúc nào? thì cơ nãy đấy -Đâu có!hih -Ừ!Anh thôi không hỏi nữa. Vậy là chúng tôi cũng đã làm bạn với nhau(tôi và Anh Vy).Từ ngày làm quen với Yến tôi đã dần bắt đầu lại!Xem ai tối với mình nào?Anh Vy và Anh à! nhìn Anh Vy cũng đẹp và dễ thương chú bộ hay cưa cô ấy nhỉ?"tôi nghĩ trong đầu".Thử xem sao!Tôi viết thơ tán tỉnh vào một tờ giấy nếu mà anh lấy được nàng Anh thề anh sẽ yêu nàng không phai..... Viết xong tôi gộp vào,H ra chơi tôi kẹp vào quyển vở của Anh Vy để trên bàn.Vào học,tôi nhìn sang bên đó.Thấy Anh Vy đọc bài ở quyển sách cơ nãy.Anh Vy lấy tờ giấy ra đọc rồi cười tủm tỉm.Nàng đọc tờ giấy của mình rồi.Chắc nàng đang nghĩ "thằng cha nào làm thơ chuối vậy".thick mình ak!. Hôm sau tôi vần công kích bằng mấy câu thơ tự sáng tác,thế mà có hiệu quả.Hôm đó chiều cô ấy đi học về,tôi mới bảo một thằng trẻ con đến đưa co Anh Vy một bó hoa và một tấm thiệp bên trong tôi viết: Thân Gửi Anh Vy yêu quý của Anh Từ ngày đầu gặp Em anh đã thấy lòng lưu luyến,buông khuông vì hình ảnh của em .Tối anh không thức mà ngủ để mơ thấy em.Ngày anh ăn cơm đầy đủ để có sức đến lớp nhìn em.Anh Yêu Em mất rùi!làm người yêu anh nhé Thanh về nhà Anh Vy bỏ ra đọc.Má ơi!Thằng cha này có bị khùng không vậy?Thích tôi mà viết thơ mới chả văn thế này à! Hôm sau Anh Vy cô nương đến trường sớm,nàng nhìn tôi với ánh mắt như ngọn lửa đang muốn nuóng thịt dê.Tôi không sợ,tôi dùng ánh mắt sao đêm ,dội mưa sao băng xuống làm tắt ngọn lửa trong mắt cô ấy. Đến lúc học lấy mẩu giấy ra viết dòng chữ: -làm người yêu anh nha? -Anh Vy cũng viết lại:-Đợi đi anh!Ông bị khùng hả? Ra về gặp nhau nhờ một tí. -Ừ ra về gặp. Thời gian đã đến,đi trên con dường quê.Đi bọ nha,tôi bảo Vy ghé tai lại đây mình nói nhỏ.Anh Vy ghé tai vào.Tôi nói:-Anh yêu em.rồi hun Anh Vy một cái vào má rồi chay.Anh Vy đỏ mặt cầm "tông" đáp: -Tên khốn đứng lại. Thế rồi lửa gầm rơm lâu ngày cũng tắt,ý lộn lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.Dần dần chúng tôi trở thành người yêu của nhau,mà chẳng ai biết đến kể kả lớp.Vì đến lớp vẫn cãi nhau nhưng ngaòi h học thì lại anh yêu em ngọt sớt.từ ngyaf yêu Vy tôi lại vui vẻ và hoạt bát trở lại.Đã xong Anh Vy h đến Anh.ngồi cùng bàn lên tôi hiêu tính Anh.Vì vậy sẽ tán dễ dàng hơn.Cô bạn này thích đọc truyện Kiều.Lúc cô ấy đọc cứ khóc hoài,biết điểm yếu nên tôi cũng kiếm một quyển truyện Kiều để đọc.Mà công nhận ông Nguyễn Du này dê thật!ai đọc câu 1325-1360 thì biết.Hôm sau thấy cô ấy đọc truyện Kiều.Tôi cũng lấy truyện Kiều ra đọc giả vờ khóc.Cô ấy hỏi tôi cũng đọc truyện Kiều hả?Tôi giả vờ thương thay số phận Thúy Kiều.Dần Dần bàn luận về truyện Kiều.Rồi một hôm tôi cũng dùng chiêu cũ với Anh Vy vào sử dụng .Đùng mỗi câu thơ thôi mà cô ấy đã yêu mình.Thế là có thêm cô người yêu nữa(X-) gã này tham lam có ngày chết 2 lòng).Đúng là "hữu duyên thiên lí tương ngộ,Vô duyên đối diện bất tường phùng". Ko biết trò chơi tình yêu này liệu có làm ai buồn.Cuộc sống đã trở lại với những niềm vui vô bờ bến.Giờ này tôi không có Lan nhưng tôi có hai cô bạn hay hai cô bồ đáng yêu.Yêu một đủ rồi sao còn yêu hai.Chẳng lẽ nó là một thứ đùa giỡn hay chăng.Rồi một hôm tôi đến nhà em chơi,quên điện thoại ở đó.Em đọc đc tin nhắ của tôi với Anh(X-) chết cmmd tao bảo mà).Em ngây thơ yêu tôi.Đọc được tin nhắn của tôi với người khác với những câu tỏ tình chêu chọc.Em đã khóc với những suy nghĩ là không phải tôi yêu mình Vy.Em thật đáng thương tội nghiệp cho một tình yêu lừa dối.Nhưng hôm sau khi Anh Vy đã biết được chuyện đó em vẫn nói chuyện bình thường với tôi.Ôi tôi vẫn chêu đùa như lúc nào nhưng cũng thấy được em có gì khác.Thắc mắc của tôi đã dứt hết khi tôi vào trang web của tôi tạo cho em để em viết nhật kí: người khác.Anh sao lại là người như vậy,em yêu anh thật mà.Tôi tin tưởng anh nhưng sao anh lại coi tôi như một trò đùa.Thức tỉnh lại có lẽ tôi đã mơ mộng về một tình yêu quá đỗi xa vời,tôi chỉ còn có anh anh ơi.Anh ơi anh có biết không em đã khóc rất nhiều vì anh đó!huhu ( :T thôi đừng yêu nó yêu tao nè ^^!) Đọc hết dòng này tôi thấy thật tội lỗi.Nhớ đến tình yêu trước kia.Với Lan đúng thật mà!Vy ơi anh thật xin lỗi em.Anh khốn nạn thật mà.Tại sao anh lại coi em như trò chơi,một trò đùa của tình yêu.Hôm sau tôi dẫn em đi chơi,đưa em đi chèo thuyền,công viên,leo núi đá,ngồi hóng gió biển.Tôi lắm chặt tay Vy nói: Vy à cho anh xin lỗi em -Sao vậy anh?Vy vẫn hồn nhiên trả lời: -Anh đã lời dối em,anh trách mình là đã coi tình yêu như trò chơi.Anh yêu em nhiều lắm,h anh đã nhận ra anh không thể thiếu em mà!Mi ôm chặt lòng tôi:-em yêu anh!nếu không có anh em cũng vậy.Tôi đã ôm chặt em rất lâu,tôi và em đều khóc.Trời đã tối,tôi đưa em về nhà và không quên e một cái. -Tối anh nhắn tin nha!bye em! I lov3 you. Tối về tôi nhắn tin với những lời yêu thương.Tôi đã thấy mình không còn day dứt búc xúc,tin reply của e cũng tràn ngập niềm yêu thương.Đã khuya Vy chuẩn bị đi ngủ! -Chúc bé nhủ ngon,và đừng mơ về anh em nhé! Tin nhắn reply của em: Anh cũng ngủ ngon!very love you silk.Em sẽ không cho Anh vào giấc mơ đâu. -Ukm hihi nói thế thôi chứ đêm nào Anh Vy chả mơ về tôi_(cha nội này nói xạo ko pít ngượng sao mày pít nó mơ zề mày :)) ) Trời đã sáng,hôm nay tôi đến trường quyết định chia tay với Anh.Anh nhìn thấy tôi cười và nói nhỏ:"ck anh hôm nay khỏe chứ"Tôi vẫn im lặng,vào h học tôi đưa cho Anh một tờ giấy có ghi: -Anh à!lúc vè ra bãi đá gặp anh nha? Đã đến h tan trường tôi ra bãi đá đợi Anh.Anh đã đến.Tôi có một bó hoa,đửa bó hoa cho em,em cầm bó hoa ngạc nhiên! -Hôm nay ngày gì mà anh tặng hoa cho em vậy?em ấy còn hôn một cái. -Anh này chúng ta chia tay đi! Anh đứng khựng ở đó bó hoa rơi xuống đất. Anh...nói gì? -A xin lỗi!Vì a đã coi e như một trò chơi của tình yêu e hãy tìm một người khác tốt hơn anh đi!"nói xong câu này tôi cảm thấy rất tội lỗi vì giống như Lan đòi chia tay lúc trước với tôi"Anh khóc như một đứa trẻ con bị lạc mất bố mẹ:Em yêu a!e không muốn xa anh. Anh ôm lấy tôi òa khóc ,đáng nhẽ tôi phải âu yếm dỗ dành nhưng tôi lại đẩy em ấy ra! Tôi cũng khóc: -A xin lỗi! e hãy tìm người khác đi!Còn nhiều người tốt hơn anh mà!A không xứng với em đâu. A Thanh ơi!Anh gọi tôi trong làn nước mắt Tôi quay mặt đi với ý nghĩ"em hãy bỏ a đi,a không xứng đáng để e lưu luyến"E vẫn gọi tôi trong nàn nước mắt Tôi chỉ nói:-A xin lỗi rất nhiều! Tôi chạy một mạch thẳng về nhà bà,nằm trên giường với những suy nghĩ:"dường như mình đã trở thành thằng sở khanh" Anh đã nghỉ học với lí do ốm 3 tuần rồi em mới đến lớp,h thì tôi và Anh không còn nói chuyện nữa.Kệ,cũng tốt mà,bây h là một tình yêu đẹp giữa tôi và Vy.Không có vấn đề gì ngăn cản tình yêu này!Hôm nay tôi và Vy cùng đi chơi tâm sư,hạnh phúc trở lại sau bao nghiệt ngã của thời gian,e nói với tôi những đều ngọt ngào của tình yêu.Một cảm xúc khó thốt lên bằng lời.Mà khi tôi nói chuyện với e mà mặt em đỏ lên vì ngại,tại ngồi bên con trai nhòm ngó vào đấy mà.Thỉnh thoảng em lại nhận được mấy lời chêu chọc của các bạn nữa.E đôi lúc không giám cầm tay tôi,tôi cũng biết lên không giám ngồi gần và cầm tay e.Nhưng tình yêu của tôi dành cho em bộc lộ hết rồi còn gì!Em và tôi vẫn nhắn tin với nhau những lời thân thiết: -CK của vk đang làm gì vậy? -Ck đang ngắm ảnh của vk đó! -Thiệt không ck. Thiệt Kết thúc mỗi tin nhắn là một nụ hôn,một smile đẹp,một lời chúc ngọt ngào.Thỉnh thoảng tôi vẫn xếp tin nhắn hình gửi cho em,những tin nhắn đầy yêu thương ngộ nghĩ. Tôi cũng đến nhà để kèm e học:vì em khá học yếu,hôm nào cũng vậy chiều chiều lại cắp sách đến nhà em.Trong buổi kèm thì vừa học vừa chêu đùa nhau.Tôi thường nghĩ ra một số câu thơ hài hước,để em học bài dễ hiểu hơn.Đôi lúc em làm bài tập của tôi đề ra,bài tập cơ bản khá dễ.Tôi thường ngắm em ,khi em làm bài.Và một điều nữa khi em làm bài là tôi lại hôn trộm một cái vào má em.Lúc đó em cười nói: -CK này!Đôi lúc em nhõng nhẽo đòi bắt đền. -Dám hôn vk à!ck đền đi!không vợ không chơi với ck nữa đó! Biết trước vậy rùi nên tôi cũng học gấp giống origami của nhật tặng em.Không có thì lấy lá dừa làm kào kào,châu chấu hoặc chong chóng.Có một lần hôm đó cũng chỉ có tôi và em và em lại bắt đền như thường lệ.Tôi bảo em nhắm mắt và đưa tay ra.E cũng làm vậy theo,tôi lấy chiếc nhẫn làm bằng lá dừa ra đeo cho em và nói e mở mắt.Tôi làm động tác của một hoàng tử cầu hôn công chúa:tôi hôn vào tay em và nói: -Em làm zk A nhé?Em ấy em thẹn đỏ mặt: Em làm zk A lâu rùi mà! Công chúa của anh,em đáng yêu quá cơ.Tôi đứng dậy ôm và hôn em,xong cả hai cùng cười với nhau. Qua 3 tháng kem e học,h e đã tiến bộ rất nhiều.Trước toán em tổng kết 3,4 h đã đc 5,9,vậy là một kì tích với em rồi.Tại em bị mất gốc toán lâu rồi.Với tình trạng này thì tốt nghiệp chỉ như bước qua cái lỗ nhỏ mà thui. bố mẹ em cũng rất ngạc nhiên vơi kết quả học tập đó.Nên họ đã để tôi kèm học cho e trong những ngày sau đó.Hôm nay đã là ngày thi tốt nghiệp.E bước vào phòng thi với một tâm trạng tự tin và những khích leek của tôi.Tất nhiên là tôi cũng thi.Tôi làm xong bài thì còn 1/4 thời gian và đọc sửa lại bài.Thi xong cùng nhau về.Em đã khóc,tôi không biết vì sao,nên đã cầm khăn lau nước mắt cho em.Tôi hỏi:-VK sao vậy nè? -CK ơi vk làm đc hết bài! Tôi cười và nói:Ừ!vk của ck giỏi lắm! E ấy ôm lấy tôi:VK cảm ơn ck nhiều lắm! -Cảm ơn ck việc gì -Thì nhờ ck mà vk mới làm được bài như vậy! -Đó chỉ là nghị lực của vk thui!chứ ck giúp đc bao nhiêu!em tự vào vai tôi:-nhờ ck mà! -HiHi vậy vk cảm ơn ck kiểu gì đây!tôi cười và nói. -Ừ vk thưởng nè!e ấy hôn tui một cái,điều mà tôi vẫn thường xuyên chêu e.Do là buổi thi tốt nghiệp cuối cùng nên tôi đưa e đi ăn kem vì em thích ăn kem mà.Những ngày hôm sau tôi vẫn kèm ôn cho e để thi đại học.E thích trường đại học công nghiệp.Thế tôi cũng dăng kí cùng em và tôi với em lại cùng ôn thi.Sự việc bất ngờ.Nó như một cơn ác mộng đến với tôi.Hôm đó,em đi học ôn,tôi thì đang ở nhà lướt web.E đi trên đường gọi tôi đến đón e.Tôi đi đến đó,em đang sang đường,một thằng thanh niên đi xe vượt đèn đỏ đâm vào e.Tôi nhìn e bị bắn ra xa.Tôi như một con nai vàng ngơ ngác chẳng biết làm gì.Trong giây lát tôi giật mình hoảng hốt chạy đến,e bất tỉnh,máu ở đâu ra ướt hết áo em {sự viêc bắt đầu gay cấn từ đây}.Tôi vội vã gọi taxi chở em đến bệnh viện.Gọi điện cho bố mẹ emm đến.Thằn thanh niên bị dân giữ lại.Tôi chạy theo e đến bệnh viện.Trong lòng tôi h chỉ mong e không hề gì.Lòng tôi như bị đứt thành từng khúc ruột.Nếu e có mệnh hệ gì!Chắc tôi liều mạng với thằng thanh niên kia mất.Ngồi ở ngoài chờ tay úp lên mặt,khó chịu quá mức,sao lại vậy,sao tôi không phải là người bị tai nạn mà lại là em .Em đang trong phòng cấp cứu.Bác sĩ nói em bị chấn thương khá nặng Bố mẹ em đến rất vội vã và nhờ tôi về lấy đồ giúp.Tôi phóng xe như không còn biết thời giàn và tốc độ.Tôi lấy các đồ cần thiết rồi quay lại bệnh viện.E vừa sang phòng hồi sức.Tôi ngồi đó chờ đến tối cùng bố mẹ em.Em vẫn còn bất tỉnh.Đến gần 8h tối em tỉnh lại nhưng vẫn chưa có sức để nói!Tôi ở đó đến sáng!Em đã nói đc nhưng vẫn còn rất yếu,17 ngày sau em đã đỡ rất nhiều.Tôi thấy rất hạnh phúc vì e không sao.Thật là một thử thách đối với tôi.Tôi đã đến kèm em học nhưng do điều kiện lên đôi lúc em cũng bị đau đầu,lúc đó tôi lại cuống cuồng tìm thuốc giảm đau cho em.Chạy vài vòng rồi kiếm được thuốc.Em đau như vậy làm tôi cũng nhói tim.Đã được gần một tháng và em đã dần khỏi hẳn
liên hệ/lưu liên hệ
LiÊN hỆ Qua facebook: Nick traxanhnet Chia sẻ:Share facebook: facebook0n£ine:1/1/574tag: Nhat ky traxanhnet,log age hip,nhat ky tuoi hong,tinh yeu cua toi
®Copy By Design Duy Mạnh
Thanks to:
Xtgem.com
³H0me
to 2012