Kì thi đại học đã tới,em và tôi cùng thi.Tôi làm bài vẫn tốt như ngày nào,còn em ko biết thế nào rồi!
Thi xong buổi đầu tiên.Em nói:- vk làm bài được,chứ ko biết đúng hay sai.
-Vậy là tốt rồi vk à!
Buổi thi hôm sau thì e làm bài không được tốt vì đau đầu.Thời gian thi đại học đã hết.Tôi và e đã dần ít gặp nhau.Một tuần chỉ được gặp vài lần.Sau thi đại học được một tuần.E đã gọi điện thoại cho tôi với một tin bất ngờ:
-Ck ơi có người hôm nay đến hỏi cưới vk!huhu.
-Hả!Vk có đồng ý ko đó?
-Vk ko đồng ý!nhưng pa má đồng ý rồi huhu.
-Tôi khóc:-Thằng đó là thằng nào vậy Vk!!!!!
-Cái thằng Bình đấy!
-Làm sao bây h?Ck phải đến nhà vk mới được.
-Vk ko biết làm thế nào nữa !huhu!ba má vk nói ko thi đậu đại học thì sẽ để Bình cưới vk.Vk nói ko đồng ý rồi nhưng mà!
Bố mẹ của vk lại áp đặt cái "phong kiến" chứ gì?
-Vâng bố mẹ e mang một cái gia trưởng phong kến .cha đặt đâu con ngồi đấy dù có nói thế nào họ cũng không nghe e!huhu!...[còn nữa nhưng phần này đang fix lại]...
Tôi bỗng bừng tỉnh dậy ,tôi đang ở đâu?Vy đang ngồi bên tôi:
-ck tỉnh rồi à?
-Anh đang ở đâu!mà em sao lại ở đây hả Vy?
-Ck của vk không nhớ gì à!thương quá cơ!Đây là bệnh viện ck ạ!!
-Ck ko nhớ gì cả???tôi nhìn xung quanh.
-Ck bị hôn mê 5 ngày rùi!lúc này bố mẹ ck vừa về ăn cơm rùi!
-Sao lại vậy nhỉ?tôi cố nghĩ,tôi đã nghĩ ra làm sao rồi,Lúc nghe được tin Vy được thằng BÌnh hỏi cưới.Tôi đã phóng xe đến nhà Vy.Ai ngờ!tôi nhớ là có một thằng nó đi xe đằng sau đánh võng lên trước va vào xe tôi,và tôi chả nhớ gì nữa!
Ck cho vk xin lỗi nha!
-Hôm đó định trêu ck 1 tý thôi mà!
-Ừ h thì ko sao nữa rùi,Ck ko giận đâu!thế chuyện kia ko phải đúng ko hả vk?
-Phải...Anh ta đến nhà hỏi,nhưng bố mẹ vợ chưa đồng ý!Vk đang lo về chuyện đấy.
4..ngày...sau...tôi xuất viện.có lẽ định mệnh đã chia cắt tôi và Vy.Như trong giấc mơ lúc bất tỉnh.Vy đã ko đỗ đại học.Lần thứ hai tên Bình đến hỏi cưới khi nghe tin Vy thi trượt.Lần này tất cả đã hết.Bố mẹ của Vy đã đồng ý.Tất cả đã sụp đổ,tâm trí tôi hoàn toàn chống rỗng.Một người người bên nhau qua bao nhiêu ngày tháng,vui có buồn có.Tôi quyết định nói lời chia tay.
-Tất cả h đã hết!Cuộc sống thật bất công đúng không e!Vy ôm tôi khóc
E yêu A,Mãi yêu a!!!!!!!!
E hãy coi tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp,mà trong đó chỉ có e và a,hãy để đó là kỉ niệm đẹp nhất mà tình yêu chân thành đã đem lại.Chúng ta phải chia tay thôi.E khóc,tôi cũng khóc.giờ tất cả đã kết thúc.Chia tay trong lỗi buồn của hai người.Tôi và Vy.
BOSS TRÍCH DẪN NHẬT KÍ TRÀ XANH
"En đã nói mãi mãi yêu anh".Anh đã bị ám ảnh bởi câu nói của em.Phải chăng do khi anh mất em rồi,sự thật là anh đã quá yêu em?Đêm nay lại là một đêm buồn nữa mà anh phải đỗi diện,càng buồn hơn nữa ngoài trời đang mưa.Dường như ông trời cũng muốn thử thách sức chịu đựng của anh,em à?Những lúc thế này a muốn cầm điện thoại lên nhắn tin cho em.Em đang làm gì thế nhỉ?Có nhớ anh ko?anh đang ngồi ngắm mưa rơi và nhớ em.Ôi làm sao bây h?Nhớ em quá!Nhớ em muốn điên lên,người mà anh yêu quí nhất;giá mà anh làm được điều đó.Tình yêu là gì vậy.Tại sao người ta hạnh phúc tột đỉnh khi sống trong tình yêu để rồi khi tình yêu mất đi,người ta phải gặm nhấm nỗi đau.Anh đã từng nói với em:"Hạnh phúc lớn nhất là khi con người ta yêu và được yêu,là khi chúng ta sống và được sống trong tình yêu!nhưng anh chưa nói với em là tình yêu đi qua là sự đau khổ như vậy vì a sợ điều này xảy ra.em cũng đã nói sẽ mãi mãi yêu anh!anh tin,nhưng anh cũng sợ phải tin điều đố.Anh sợ lắm cái ngày,ngày mà như hôm nay em đã bước đi để lại anh một mình với những kí ức về em về tình yêu của chúng ta.Em đến bên a thật nhanh vè nhẹ nhàng rồi cũng lướt qua anh thật vội vã giống như một cơn gió.Khi em ở bên anh thật vui và hạnh phúc.h đây! anh phải kìm nén những cảm xúc của mình.Nhớ em anh nói sẽ vô cảm nhưng a đâu biết rằng nộ tâm em đang có cuộc chiến tranh ngầm mạnh mẽ giữa lí trí và tình cảm.có lẽ lí trí đã thắng.Chính a nói lời chia tay.E biết khó khăn như thế nào ko?Giá như lúc đó em níu anh lại,giá nhưng ông trời ko bất công thì có lẽ chuyện vẫn tốt đep như vốn dĩ của nó.Anh biết mình sẽ khóc,khóc thật nhiều để rồi mình sẽ quên nhau.Bây h a cười nhưng nụ cười đau khổ vì phải che giấu.Anh phải làm sao giá như em đừng nói yêu anh mãi mãi,Anh sẽ ko bị ám ảnh như thế này.Tất cả anh sẽ cho vào quá khứ,sẽ giấu thật kĩ để ko có ai có thể mang nó đi nữa.Anh sẽ quên em.Anh sẽ sống thạt tốt em ành.Em cũng thế nhé!và nếu như anh ko kìm nén được cho anh nhớ em một chút nữa thôi em nhé.Anh cũng sẽ ko để em biết đâu,Anh yêu em!
Đối diện với sự thật,tôi đỗ trường công nghiệp Quảng Ninh.Trong 1 tuần sống với sầu não,ảm đạm.Tôi lên trường tìm phòng trọ.Đây ko phải lần đầu tôi đến trường này"vì tôi có người nhà sông trên này,hè tôi cũng hay lên chơi,nhưng cảm giác buồn và lẻ loi một mình vẫn làm tooithaays lạ.Đi đường ko quan tâm đến mọi người.Đường xá cũng vắng người như tâm trạng tôi lúc này.Sau khi no xong chuyện nhà cửa mẹ tôi cũng về.1 ngày ko có người thân,ko bạn bè,ko ai quen biết bên cạnh.Tôi sống một cuộc sống như vậy.Chỗ tôi trọ là dãy trọ cao 4 tầng,tôi ở tàng thứ 3.Cũng khá rộng rãi thoáng mát.Tính tôi thì tự do và cũng bó buộc nên tôi ở một mình,không phụ thuộc vào ai cả.mún ăn lúc nào thì ăn,mún đi lúc nào thì đi.Và từ dãy trọ này tôi cũng có một kỉ niệm khó quên.
Hôm đầu đến tôi ko quan tâm ai những mấy ngày sau tôi đã lấy được lại tinh thần.Tôi cũng đã bắt đầu đi làm quen với nười khác.Nhìn trước ngó sau coi có bóng dáng thiên thần nào hiện diện quanh đây ko.Sau một hồi tăm tia,đi làm quen.Cuối cùng đến cuối phòng 1.Tôi gặp một cô gái đang phwoi quần áo,đứng lại gần đó.Dường như cô gái cũng mau lẹ phơi ra rồi quay về phía tôi.Vì tôi trầm tính dễ gần lên cũng để lại chút ấn tượng.Cười điệuu một cái rùi cô gái bước vào trong phòng.Mệt mỏi vì dọn phòng trong mấy ngày vừa qua và cũng còn nhiều suy tư,lên tôi cũng về nhà làm một giấc chưa kịp quen nhiều người.Vì đi qua mà có một hai người ở phòng,thôi cứ đi ngủ cho đỡ mệt.Đang lim dim ngủ thì bông nhiên những tiếng cười khúc khích của đám vịt giời văng vẳng bên tai.Yêu tinh hay yêu quái?Tôi giật mình đánh thọt một cái dậy.Lấy lại tinh thần,hóa ra là tiếng của máy em ở tầng trọ đã về.Hú hồn tưởng yêu quái phương nào tới quấy nhiễu.Cũng như ai,toi mở cửa giả bộ ra bên ngoài vươn vai hít thở lấy không khí buổi chiều tà.Đập vào mắt khoảng 6 e,mỗi e một màu sắc khác nhau.2 bên ngơ ngác nhìn nhau 1 lúc rồi cũng nhanh miệng nói
-Chào mọi người!e mới chuyển đến.vừa nói dứt câu thì 1 em(mà phải gọi là chị mới đúng)tới rùi hỏi:
1" alt=""/>-A,Thanh hả,hà đang đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm,Thanh có đi không? Tính tôi đã vậy.Tôi thích cái khoản nấu nướng,thvậy tôi bảo luôn? -Nói gì chứ,tớ thích nâu ăn lắm,đợi tớ một tý. Nghe tôi nói vậy Hà cũng đợi.Sau khi mua xong thì thiếu mấy thứ mà ở chợ kohoong bán,tôi bảo Hà ngồi lê xe đến siêu thị mua.Quàng đường dài vô tận không phải vì xa(có hơn cây thôi :)) )mà là do tôi cố đi chậm.Để tận hưởng sự thỏa mái của cuộc sống.Đang tận hưởng phút giây đẹp trong dời thì bỗng thằng cu đi ngược chiều,ham hố lượn lách tí thì tôi dâm phải,may phanh kịp.Tôi quay lại hỏi Hà có sao không,sau khi biết nàng không sau tôi đi tiếp.Khi về phòng trọ nghĩ cũng buồn cười. Về tới phòng trọ tôi cất xe rồi cầm đống thức ăn lên sau,còn nàng đi trước.Khi đi đằng sau tôi buột miệng: -Đi từ từ thôi Hà ngã mông đèlên mặt Thanh đó! -Điên à!cho ngạt thở nè!nàng đốp lại luôn rồi chạy vèo lên phòng. Lên tớ phòng chưa kịp nghỉ nàng kêu tôi nhặt rau vì bạn nàng chưa học về.Nàng nói nấu cơm rồi ăn luôn,tất nhiên là tôi đồng ý.(được ăn cùng người đẹp thì duyệt là cái chắc hixx). Tôi ngồi cùng em nhặt rau.Quay sang ngắm em,đang mải ngắm nàng ngẩng đầu lên định hỏi tôi cái gì.Thì bắt gặp mặt em đang hướng về phía nàng.Dường như biết tôi đang nhìn nàng lườm và nói: -Nè nhìn cái gì đó hả? -Đâu có đâu đang ngắm Hà đó mà,nhìn xinh vậy ngắm tí cho thích sao mà khó tính thế?em vội nói lảng đi. -Ngắm cái gì,thích ăn đòn không?nàng vừa nói vừa cười.Hì người đẹp nóng tính thế ai dám yêu??? -Không ai yêu thì thôi,ế cũng được -Ấy sao lại ế,không ai yêu tớ yêu nè -Yêu cái gì mà yêu,nói linh tinh(mặt nàng hơi đỏ)- Thật mà(em đánh liều bày tỏ tình cảm)- Thôi tớ không tin đâu,tớ có gì đâu mà bạn yêu. Nàng cười tủm tỉm rùi chạy đi rửa rau.Đến khi ăn cơm có vẻ nàng vẫn ngại.Ăn xong tôi rủ Hà đi uống nước. Ngồi nói chuyện với Hà;Hà hỏi: -Lời lúc chiều Thanh nói thật không đó?- Thật -Thanh à bạn đã trải qua những lời chia tay chưa,bạn có thấy nó rất đáng sợ không? Không biết có phải nàng đang dò hỏi tôi không,tôi cũng nói thật luôn. -Rồi mình đã trải qua rồi,mới đây thôi,khi hai đứa chia tay mình buồn lắm.Nhưng rồi tất cả cũng đã qua,rất lâu tớ mới lấy lại được tinh thần,bây giờ tớ đã lấy lại được cảm giác khi yêu,cảm giác này...nó rất khó tả,Hà..à...anh yêu em...Vừa nói dứt lời,Hà quay sang 2 mắt mở to trò ngạc nhiên rồi cau mặt lại méo cào tai tôi một cái rõ đau rồi bảo:-Cho nói lại,ai bảo dám xưng anh hả? -Có gì đâu,trêu đó mà.mà sao tự nhiên Hà lại hỏi như vậy? -À không có gì,chỉ là Hà sợ cảm giác chia tay lắm,vì đã từng bị rồi,cũng như Thanh hụt hẫm lắm. -Đây là chuyện quá khứ mà Trờ về đêm,sao sáng ánh trăng đêm,một cảnh tượng thơ mông.Tôi đưa nàng về đến nhà trọ rùi về.Nàng vẫn chưa chấp nhận tình cảm của tôi,tôi cũng hơi buồn.Tôi không nói chuyên đó nữa,gặp nhau thì chỉ đùa hoặc trao đổi công việc thôi.Mấy hôm sau,tôi đang học bài thì:"tình tính tinh,tình tính tinh,tinh tính tình..." -Alô!"tắt máy". Số điện thoại của Hà,tôi ngạc nhiên vì sự việc mới diễn ra.Tôi nhắn tin lại:Có việc gì vậy Hà. -Không có. -Ừ,vậy thui mình không làm phiền bạn nữa,bye.- -Mà Thanh nè! -Gì,bạn nói đi -Bạn có buồn không?vì mình không đồng ý làm người yêu bạn đó. -Mình vẫn đang buồn,nhưng cũng tại mình yêu bạn thui.Tại mình lẽ ra mình không lên nói như vậy sớm.Mà mình cũng buồn quen rồi. -Mình xin lỗi -Mình bảo rồi,lỗi tại mình mà! -Tại mình!tớ biết bạn là người tốt,bạn biết vì sao mình lại không đồng ý không? -Không -Tại mình không muốn chịu đựng cái cảnh bị người khác bỏ rơi,mình rất sợ nó!!! -Bạn có thể làm người yêu mình không? -Ừ Tôi và Hà bắt đầu làm người yêu,cuộc tình này sao lắm trái ngang. Tính tôi thì vui tính hay đùa,còn Hà là người không thích đùa. Đã nhiều lần hà không thèm nói chuyện với tôi nữa tôi phải năn nỉ mãi Hà mới hết giận. Hà mới nói chuyện lại với tôi như bình thường. Nhưng chỉ được một thời gian. tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến,còn một thời gian như kiểu Hà muốn xa cách tôi vì một lí do nào đó. Ngày 1/10/2012. -Khi học ở trường về đang nhắn tin thì em bảo đi ăn cơm tí nhắn tin,tồi đồng ý. Tôi đợi một tiễng sau nhắ tin không thấy em trả lời. Đến hơn 8h tối vẫn vậy,tôi cố nhắn tin,gọi điện, không biết bao nhiêu lần vậy mà em vẫn không trả lời, cả buổi tối tôi chỉ ngồi đợ tin nhắ của em. Đêm thật dài, tôi sang phòng em thấy khóa cửa, thật là buồn mottj đem dài như là vô tận.Tôi bắt đầu vì Hà lần đầu tiên. Tôi mơ thấy Hà, nửa đêm chợt tôi tỉnh giấc, tôi lại suy nghĩ. Trời đã sáng. tôi đã dậy từ sớm, nhắn tin cho HÀ: -HÀ dậy chưa? Mình nhớ Hà lắm. 6h sáng:hà ơi. Vẫn không có tin nhắn trả lời. Boss:"trời chưa sáng làn sương đêm còn phủ Bỗng giật mình trong giiacs ngủ khó khăn Em ở đâu hỡi người anh yêu dấu Để buồn khóc thầm lúc đêm khuya Dã biết được tình em là chưa thật mối tình này ai biết được cho ai Anh ngồi đây buồn cùng màn đêm tối Em giờ này trong giấc ngủ bình yên Tim anh đau lòng thầm anh suy nghĩ Nghĩ một điều, Dấu? của tình yêu
Thức dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng tôi chạy sang phòng Hà. Hà khóa trái cửa không cho vào. Hành động này nghĩa là sao ?????????? tôi về phòng nhắn tin,gọi điện đến giờ đi học, tôi gọi vẫn không btắ máy, đến lớp học, Hàvẫn học bình thường, cũng chẳng ốm đau già. Tôi tính lại hỏi nhưng thôi, đấy là việc của người ta, người ta không nhắn tin hay gọi điên cũng đành chịu. hết buổi học tôi về cầm điện thoại lên nhán tin, mãi không thấy trả lời. tôi gọi điên thì đã bị cho vào danh sách hạn chế. Buồn không cơ chứ, tôi nhắn không biết bao nhiêu tin. Đến 8h, một tin nhắ làm tôi quá đau long! . . . . -Nhắn tin nhiều thế không thất chán à? -Mệt, không thích nhắn tin. Có ai mà cả ngày không nói chuyện mà giừo nói ra một câu không do dự như vậy? Nếu mệt phải nhắn một tin nói trước chứ, từ hôm qua đến giờ không nhắn một tin nào, Hà làm mình buồn lắm biết không? -Buồn làm gì? sao phải buồn? -Hĩ, sao Hà có thể nói vậy. Ừ chắc là co thể do mình đã chết vì yêu Hà mất rồi. -Ừ Tôi không biết tại sao Hà lại nói ra nhưng điều đó.. Nhưng nó làm cho tôi đau, tôi không nhắn tin nữa. Cho đến khi Hà chuyển phòng trọ, cách chỗ này cũng khoảng 2km. tôi sang giúp, nhưng Hà giường như không cần sự giúp sức đó, hà nhưng muốn cách xa tôi. Đến lớp ngồi gần nói chuyện em cũng không cho. Lại nhìn thì em cứ tránh mặtChắc do em ngại. Thời gian cứ thế trôi. Trường tôi có tổ chức đợt cắm trại kỉ niệm 50 năm thành lập. Cả lớp túm tụm lại nhau lại làm trại. Tôi ngồi nhìn em mà cứ như hai người ở 2 thế giới vậy."Ngày10/11" Đến buổi cắm trại,tôi và em, có thể nói cách nhau có 2m vậy mà em cứ tránh mặt. Đang cắm trại thì chuẩn bị mưa, tôi chạy lên căn tin nhà trường. 2 phút sau, trời mưa t, em chạy đến nơi ướt hết người. buổi trưa hôm đó ăn cơm tại trường. Em thấy tôi cứ đòi tránh đi chỗ khác. Em kêu ăn không ngon miệng rồi than thở tôi cũng vậy. Không biết vì sao lại thế nưa ????? -Tối hôm đó tôi và một ông bạn uống bia xong rồi đến trông trại. Chắc em về rồi. Tối đó cũng nưa vui nửa buồn. Đến tối tôi tham gia múa trại, với với sạp. Vậy mà chán. Sáng ngày 10 tôi đến trường rất muộn, căn bản do di chứng của vụ bia hôm trước. lúc về, đến giờ ăn cơm tôi cũng không buồn ăn, tôi về phòng trọ. Nghĩ đén chuyện hôm qua, như vậy tô có ăn được không. Tôi không có mặt thì tốt hơn cho em. Đến gần 1h tôi lại lên trường, tôi cũng hơi mệt, rỡ trại về nhà lớp trưởng. Đến gần chiều, tôi đi uống bia cùng bọn bạn, uống được một tý đã giải tán. Về nhà tôi buồn rầu suy nghĩ mà đến tối bao giờ không hay. Tôi ra quá mua mấy chai bia uống cho đỡ buồn. Tôi uống nữa, uông mãi mà không say. Chỉ đau đầu thôi. Cả một màn đêm mf tôi ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Sáng dậy mất cả giọng, tôi bị khàn tiếng không nói đc mấy ngày.
liên hệ/lưu liên hệ LiÊN hỆ Qua facebook: Nick traxanhnet Chia sẻ:Share facebook:
facebook0n£ine:1/1/514tag: Nhat ky traxanhnet,log age hip,nhat ky tuoi hong,tinh yeu cua toi ®Copy By Design Duy Mạnh™
Thanks to: Xtgem.com ³H0me to 2012