1/34


Bắt đầu sau nhưng ngày cắm trại mệt mỏi. Tôi học như bình thường cho đến một hôm khiến tôi phải rất sốc. Toi mượn cuốn sách của Hà về đọc. Tôi có viết dòng chữ "MÃI YÊU EM" viết theo thư pháp và 2 câu thơ đường. Xong tối hôm đó em không còn nhắn tin cho tui nữa. Tôi chỉ nghĩ răng Hà giận tôi vì tôi vẽ bậy ra sách nhưng rồi sự thật sao đắng cay. tôi nhắn tin làm lành, xin lỗi cho Hà rất nhiều, nhiều đến lỗi mà tôi không biết tài khoàn trong sim của mình còn bao nhiêu. Chưa bao giờ thời gian lại dài đến vậy tôi mong nhớ tin nhắn của em từng giờ, từng phút từng giây. Sao em không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi gọi điện cho em nhưng em không bắt máy. Gọi nhiều quá rồi em lại một lần nữa cho tôi vào sổ đen. Tôi khóc mỗi khi nhìn thấy em mà tôi không nói lên lời, muốn hỏi em cho biết rõ lí do nhung em không trả lời. Sao mà đau vậy, mỗi tối tôi nhắn tin cho em mà không thể kìm được nước mắt. Em không trả lời một tin nhắn dù chỉ thật ngắn, thật ngắn thôi. Đêm 29/11 lần đầu tiên mà vì một người mà tôi có thể thức lâu vậy. Ngày qua ngày, em cang lạnh nhạt dần với tôi, Gặp em em không e thẹn cười như lúc trước mà giờ em quay lưng nhìn tôi với một ánh mắt xa lạ. Với tôi, cuộc sống hay thời gian không băng một tin nhắn của em. Tôi có hỏi cô bạn thân với Hà hỏi em sao đối xử với tôi như vậy. Em nói "EM GHÉT TÔI". Tôi đứng sững ra khi nghe cô bạn nói lại với tôi như vậy. Lần đâu tiên em nói em ghét tôi. Tôi đã cố bình tĩnh để hỏi lại em nhưng em không trả lời cứ quay mặt đi lạnh lùng như vâyj. Những ngày dài lại tiếp tục, tôi như một thằng khù khờ cứ nhớ về em. Tôi quá yêu em, tôi cứ nhớ về em nhiều đến mức giờ đây tôi không biết mình làm hay nên làm gì bây giờ.
Chủ nhật ngày 7/12, tôi không biết mình đã làm gì, sáng tôi cũng chỉ biết cầm điện thoại nhắn tin cho em, tôi không ăn cơm sáng rồi đi học ôn cho đến khi về gặp ông anh nhà bác bảo mới mua laptop nên đến giúp cài WIn dùm. Xong tôi về vẫn cầm điên thoại nhắn tin cho em. Tôi chả biết làm gì khác. Tôi lại khóc một mình. Đêm đó cũng lại như nhưng đêm trước đó tôi không ngủ được. Tôi ngồi bỏ giấy ra gpấ sao gấp nhiều đến nỗi không còn giấy mà gấp buồn chán tui tự an ủi mình " Đêm có dài cũng do người tâm trangj". gần một tuần tôi cố gắng làm mình trở lại nết soóng bình thường.tôi đi trượt pateen cùng bọn bạn, học thêm ngôn ngữ lập trình tính làm WAPMASTER. Tôi đã cố giấu cảm xúc mình lại. Tôi nói ít hẳn. SAo, Sếu, máy bay.. ôi tất cả những gì tôi nhìn thấy trước mắt mình là một căn phòng bừa bộn. Những người trọ cùng xunh quay đến xem tôi thế nào có ốm không. Họ đã giúp tôi khá nhiều đã dọn giúp tôi phòng mình vì họ tôi đã cảm thấy đỡ buồn nhưng đó chỉ là một phần. Dù sao tôi cũng rất cảm ơn họ. Cong phía Hà, Hà vẫn vậy vẫn lạnh lùng, không them quan tâm đến tôi, không trả lời cho tôi một tin nhắn. Cho đến một ngày, lịch sử gần như đã lặp lai lần thứ 2
Thứ 6 ngày 13 tháng 12
Tôi vẫn nhắn tin cho em như mọi ngày. Hôm nay bất ngờ em đã trả lời tin nhắn của tôi.
Sao Thanh rỗi như vậy?
Thanh nhớ Hà. Thanh rất muốn được nói chuyện với Hà. Hà có biết không????
-Không
-Tại sao Hà lại không trả lời tin nhắn của mình vậy?Hay Hà giạn Thanh
-Chả có gì giạn cả? không thích thôi.
-Hà có biết mình đã khóc bao nhiêu lần vì Hà không?
-không
-Một thời gian ngắn như thế này đền Thanh có thể yêu Hà, Hà làm thế có biết lfm tổn thương người khác đến thế nào không?
-Chả có gì chứng minh điều đó""""
-Đúng vậy, chả có gì chứng minh điều đó.( Đển lúc này tôi bắt đầu khóc, em có biết chăng rằng chính em, tôi muốn quan tâm đến em nhưng em đâu có nhận. Em gạt bỏ những gì tôi giúp.
- Biết vậy
Tôi hỏi em:
Phải chẳng em đã có người khác
-Nửa có nửa không
-Vậy anh biết làm sao giừo? em có bỏ anh không?
-Không biết
-em còn tình cảm với anh không
-CHắc có, mà thui đi học bài đây
-Ukm
Tôi đã ngồi khóc.
Phải chăng tôi không vì em hay tôi đã làm điều gì khiến em phải rời xa tôi.
BOSS nhật kí trà xanh:
"Hôm nay tôi đã rất vui vì em đã nhắn tinh lại với tui nhưng sao em chỉ gọi tôi một tiếng anh rồi em toàn nói trống không với tôi. PHẢI CHĂNG EM ĐANG HỌC CÁCH DÙNG CÂU ĐẶC BIỆT?? Tôi đau lắm em à! Tôi đã dành tất cả tình cảm, cuộc sống cho em, nhưung sao vậy? câu trả lời của em làm tôi không biết mình tồn tại trong xã hội để làm gì. Em đã có người khác, tình tan nát từ đây sao? Nhớ ngày em nhận nó và giờ chỉ còn tôi nhớ em. Nước mất rơi từng lúc. tôi như một đữa trẻ ngây thơ, khờ dại, chẳng còn gì để hạnh phúc khi có em, ngoài dòng thơ viết:
"-Thousands of trees in the green forest
You hole deep in your own heart
Hope that you will be forever his
remained constant to day by day."
không biết rằng em đã vô cảm với tôi thật nhiều. Liệu có phải là do duyên soó. Chẳng biết bao nhiêu đêm tôi khóc thầm chỉ vì nhơ em. Tôi muốn bỏ đi tất cả. Nhưng nhiều lúc vẫn hi vọng em sẽ không rời xa tôi. tại mình không chung lối đi hay mình không vì nhau. Em đang mơ về ai, một người mà không phải tôi, có phải tin em đã nhạt phai, tình này còn thiết tha chi khi em từng ngày cứ vô tâm với tôi, khi em nói không cần tôi, tôi chỉ biết ngậm ngùi, xót xa. Đứng là cuộc đời kkhông biết trước được. Đã nghĩ rằng sẽ mãi bên nhau nhưng không, tình mới đây nhưng vội phai. Cuộc đời phù du, tay trắng hay sang giàu, lòng quằn đau thế nhâm xa rùi,người sẽ đi tim tôi vẫn còn đây. Thế gian thật sầu. Một lòng vì em giờ gặp thì người thờ ơ làm như là chúng ta chưa biết bao giờ. Yình nghĩa xưa tôi dành cho em giừo chỉ còn lại những lời nói hờ hững của em. Có lẽ lời nói yêu thương này sẽ trả lại người. Trách cuộc đời này không có mấy người thân với ta, tình yêu, những lời nói yêu thương giờ đã quá xa vời.
Ngày 14/12
Tôi không biết mình đã thức cả đêm như thế nào nữa cả đêm tôi chỉ suy nghĩ là mình đã sai ở đâu, chỉ nghĩ về Hà. Em có biết rằng tôi đã buồn như thế nào không? Dến khi đến lớp, nhìn em cười, nói chuyện vui vẻ, long tôi xiết đau đến chừng nào. Nhìn em cười kìa, còn tôi nước mắt cứ tuôn rơi. Nước mắt rơi nhiều đến đỏ cả mắt rồi mà vẫn rơi tiếp.
____________________________